đã hoàn toàn khác xưa, mọi chuyện chỉtừ bản thân cô, cái mặc cảm có lỗi dằn vặt cô không nguôi, Hai Dần đã để lại dấu ấn khá sâu trong tâm thức cô, hắn là rào cản ngăn cách vợ chồng cô dù hắn không còn tồn tại giữa mối quan hệ này. Mỗi khi cùng Tài ân ái, cái hình bóng gã đàn ông dâm tục ấy cứ hiển hiện trong tâm trí Phấn, nhục thể cô như bước qua một cuộc khai phá trụy lạc không còn thoả mãn với tình yêu vợ chồng như trước, có lẽ chồng cô cũng nhận thấy điều đó nên anh càng ít gần cô hơn. Nếu thế này mãi chính Phấn cũng chẳng biết rồi sẽ ra sao.
Mưa vẫn rơi, mây đen vẫn tràn về theo bóng chiều tắt nắng, hai người đàn bà, hai số phận, đang đi vào màn mưa dai dẳng u ám của cuộc đời…
Hết.